Blog Entry Tôi và thế giới Blog . Aug 18, '09 2:39 PM
for vphuong's friends
Tôi quen với chị trên điện thoại , một cuộc điện thoại viễn liên gọi từ Châu Âu về Việt Nam . Một cuộc điện thoại không hẹn trước , cả tôi và chị đều không ai biết ai , vậy mà chị em cũng í ới nói chuyện với nhau như là thân quen từ lâu rồi .
Ngày đó , trên Mul tôi chỉ có duy nhất 1 mình anh ĐA là bạn . Người thứ 2 là anh GG . Số tôi xui quá , quen bạn toàn mấy ông già tay run chân yếu mắt mờ , nên chán lắm .Anh ĐA thì từ ngày rời YH360 , qua tới Mul , anh trầm lặng hẳn đi . Rảnh rang toàn đi chụp hình , mà khổ nhất là không có người đẹp nào làm Model cho anh chụp hình , cho nên anh chụp toàn hình bông hoa cây cỏ . Good , nhờ vậy , tôi cũng học lén được vài chiêu của anh ĐA .
Rồi có một ngày , có một ngày ... ( nhớ Duy Khánh hát ghê chưa ) , tôi đọc được 1 entry của anh ĐA viết về anh bạn Q . Tôi đọc entry này trể hơn mọi người , vì khoảng giữa tháng 5 /2009 là tôi đang ở bên Pháp , về nhà mới leo vô Mul được . Đầu tháng 6 , tôi đọc bài viết của anh ĐA , trong đó có viết số điện thoại của Chị . Dẹp bỏ qua cái tánh mắc cở , ngại ngùng của mình , tôi lấy điện thoại gọi cho chị . Bấm nút record theo thói quen , tôi hỏi chị ngay vào chuyện chính mà anh ĐA kêu gọi trên kia .
Vậy cho nên mới có chuyện tình con mà duyên mẹ . Tôi liên lạc với chị , add blog chị , chào hỏi chị , nhưng đi gặp chị lại là Má tôi .Biết tánh Má tôi khó khăn ,nhất là bả dị ứng với mấy mối quan hệ trên mạng , tôi đã dặn dò kỷ lưỡng là Má cứ làm theo lời con dặn , Má đừng thắc mắc gì hết nha . Dặn tới dặn lui như vậy , mà Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tôi khi gặp Chị cũng ráng quay chị vòng vòng cho đúng chính sách của bả .
Hôm nay đọc mess của Chị , tôi thấy thương mến chị nhiều hơn trước . Mối quan hệ giữa tôi và Chị vẫn còn là sơ giao . So với các anh các chị khác , tôi chưa phải là bạn thân trong Friendlist của chị .Nhưng cũng đủ , để chị hỏi han tôi chuyện riêng tư , để tôi can đảm cho chị thấy những giọt nước mắt của mình sau những tấm hình cười tươi rạng rỡ , để chị chỉ dạy cho tôi đường đi nước bước trong đời sống hàng ngày .
Thưa Chị , tuy là cách biệt tuổi tác , Chị xem em như một người bạn , một người em , Chị lại thông cảm cho tính tình khó khăn của Má em , em rất vui sướng và hân hạnh khi được quen biết với Chị , Chị thương .
Rồi có một ngày , có một ngày.. ..( chinh chiến tàn , tôi lại online ) , tôi gặp được anh . Anh là một Hot Blogger , mà lúc đó tôi đâu có biết . Tôi tưởng anh cũng tàn tàn ba dzách ba nơi như tôi , nên tôi vào Blog anh nói chuyện khơi khơi , ngang tàng như bản tánh của tôi ngoài đời .Từ từ , tôi nhận ra , anh là một người không đơn giản chút nào . Kiến thức của anh về văn chương , thi phú quả là cao hơn bá quan văn võ triều thần . Hiểu biết của anh về cuộc đời quả là bao la như biển rộng , sông dài . Núi Thái sơn sừng sững trước mặt mà tôi mù lòa không thấy .Tôi lại đâm ra ngại ngần mỗi khi vào Blog của anh . Dè dặt , cầm chừng . Những gì tôi comment bên nhà anh , tôi đều phải suy nghĩ cặn kẽ , so đo thiệt hơn . Dẫu biết rằng so đo tính toán sẽ làm mất đi cái thật của mình , nhưng ít ra nó cũng có một cái gì đó không làm tôi rẻ tiền , con nít trong mắt anh . Guestbook của anh tràn ngập hoa , ảnh của bạn bè , làm tôi shock .Năm khi mười họa , tôi mới len lén vào Guestbook viết vài dòng thăm hỏi . Rồi thôi , rồi nín lặng . Tự nhủ , mình chỉ là một bóng mờ , thầm lặng , không nên nổi đình nổi đám làm gì cho rộn mắt anh .
Dòng đời online đưa đẩy , tôi bây giờ có Chị Hai . Một bà chị Hai tình cờ mà có , mà gặp . Ấy vậy mà bây giờ tôi trân trọng quý mến chị Hai nhất trong lòng . Tôi đủ giàu để đi du lịch đó đây , đủ sang để trở nên kiêu hãnh với bạn bè , đủ nổi tiếng để xuất hiện trên sân khấu của cộng đồng người Việt tại Munich với vai trò MC và ca sỹ , nhưng với chị Hai , tôi bỗng nhiên bé bỏng , ngọt ngào , như một đứa em Út bơi lội trong vòng đời trắc trở , hiểm nguy ,một buổi chiều về nhà chi Hai , nhõng nhẽo đòi ăn kem , ăn bánh như đứa trẻ thơ trong vòng tay Chị hiền .
Trở lại với anh Hot Blogger bên trên . Từ ngôi nhà êm ả của chị Hai , anh dang tay đón tôi vào gia đình nổi tiếng của anh . Tôi bất ngờ lắm . Lúc đó , tôi không biết làm sao nữa . Tôi thấy mình vụng dại , ngu khờ quá so với anh .Và tôi cảm động . Như con cá nhỏ trong ao tù , tôi bơi ra đại dương . Chấp chới , hoang mang , ngơ ngác . Một cái gì đó vỡ òa trong lòng , như cô con gái làm dâu nhà chồng xa vạn dặm , được trở về nhà Cha mẹ ruột thăm viếng lại ngôi nhà thời con gái của mình , tôi bồi hồi xao xuyến .
Từ nay , trên thế giới ảo bao la rộng lớn , tôi có nơi chốn đi về nghỉ ngơi , relax . Về nhà Chị Hai , hay về nhà anh Ba , tôi đều có cảm giác thanh bình , yên ả như nhau .
Cám ơn hoa đã vì ta nở
thế giới vui từ những lẻ loi
Hai câu thơ của Tô Thùy Yên làm trong trại cải tạo , xin mượn để kết thúc entry riêng tư này .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét