(Chôm của Út Phượng tặng cho chị Hai. Để chỉ hiểu tại sao hôm trước em nói truyện mình hay hơn Duyên Anh nhỏ Út đòi... đá em)
Entry này bên YH360 , là 1 trong những entries ít ỏi được moved qua Mutiply . Bây giờ tính viết một entry về Duyên Anh nên trước nhất đem cái này qua , rename là Duyên Anh 1 .
Mấy hôm nay đắm chìm trong thế giới của Duyên Anh .Nếu như Duyên Anh còn sống , chắc ông ta sẽ ngạc nhiên lắm khi mà thời buổi này còn có người đọc những trang sách tuổi thơ của ông .
Nhà văn Duyên Anh viết nhiều thể loại truyện ngắn , tiểu thuyết , dã sử khác nhau . Nhưng với tôi , thế giới tuổi thơ trong trang sách Duyên Anh là cả một bầu trời mộng mơ quyến rũ của thời thiếu niên hoa gấm . Cho tới ngày hôm nay , tính từ khi biết đọc sách năm 6 tuổi cho đến nay là 40 tuổi , tôi vẫn trọn một niềm yêu mến những trang sách của Duyên Anh viết về tuổi thơ , viết cho tuổi thơ .
Năm tôi 10 tuổi , mùa hè có hoa phượng rực rỡ trước sân nhà . Hết hè tôi sẽ lên lớp 5 , là lớp cuối cấp của bậc tiểu học . Mùa hè tôi được đọc sách thoải mái , không bị la hay cấm đoán gì cả . Tôi lên trên căn gác nhỏ , lục tìm truyện đọc . Thật tình cờ , tôi tìm thấy 1 cuốn sách cũ mất bìa trước bìa sau , và mất vài trang rời rạc trong cả cuốn sách . Tôi ra sân trước nằm trên ghế bố , vừa đọc vừa coi nhà . Tôi bị cuốn hút ngay lập tức . Đó là cuốn sách viết về Dzũng Đakao . Tôi bị cuốn vào thế giới của bọn con trai choai choai 14 , 15 , 16 tuổi ở Saigon .Mê Dzũng Đakao ngay . Rồi như một mắc xích thứ hai tiếp nối mắc xích thứ nhất , tôi mê thêm Bồn lừa , Chương còm . Tôi có cảm giác chúng nó đang sống chung với tôi trong cái xóm nhỏ này . Mỗi lấn đi chợ Bà chiểu hay lên Đakao , tôi hay nhìn quanh để kiếm xem có Dzũng Đakao hay Bồn lừa đi lảng vảng đâu đây không .
Rồi tôi đọc thêm , Thằng Vũ , Thằng Côn , Thằng Khoa , Con Thúy . Mê lắm . Văn chương của Duyên Anh mê hoặc tôi ngay . Và ngấm vào tâm tư suy tưởng của tôi . Nói chính xác là ngấm vào máu . Bất kỳ ai khi đọc thư từ , lưu bút của tôi , đều nhận thấy tôi đã ... thuộc lòng văn chương của Duyên Anh đến chân tơ kẽ tóc . Sự ảnh hưởng này nếu có , tôi rất vui lòng nhìn nhận . Bởi vì tôi thích đọc Duyên Anh và mê đọc Duyên Anh lắm .
Hoa thiên lý , Ngày xưa con bé ,Đại dương trong lòng con ốc nhỏ ... Nhiều lắm . Văn chương đằm thắm , chất chứa cả một trời hoa mộng . Chữ nghĩa trong sáng , đơn giản . Trong sáng như nụ cười vô tư của tuổi học trò , đơn giản như tà áo trắng trinh nguyên không màu mè hoa sói . Tôi mê , tôi bị cuốn vào một thế giới của riêng tôi , một thế giới khong có tỵ hiềm , không có chua ngoa , gian ác .
Lớn thêm một chút , tôi đọc Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang , rồi đọc tiếp Ngựa chứng trong sân trường . Thời gian này tôi cũng đọc Vòng tay hoc trò của Nguyễn Thị Hoàng . Nhưng tôi mê Ngựa chứng trong sân trường hơn . Tôi thuộc lòng Hoàng Guitar , Trần Đại , James Dean Hùng , Dzũng Đakao , Bồn lừa , Chương còm còn hơn cả thuộc bài Địa lý hay Lịch sử trong giờ học ban sáng trong trường .
Có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được . Năm đó tôi học lớp 10 , là lớp đầu tiên của trường trung học . Cô giáo phụ trách thư viện là một cô khoảng 28_30 tuổi . Bây giờ tôi quên tên cô ấy rồi , sau này hỏi lại tôi sẽ viết vào đây . Tôi thường lên thư viện mượn sách về đọc .Một hôm tôi đem sách lên trả lại thư viện , tôi mở cặp ra để lấy sách đưa trả lại cho cô. Tình cờ tôi lôi ra một cuốn sách của Duyên Anh , đó là cuốn Mơ dưới bóng cờ Quang Trung . Cô thư viện ( quên tên rồi nên goi cô thư viện ) nhìn thấy rất nhanh và hỏi tôi ngay
_Cuốn đó của Duyên Anh hả em ?
Tôi bối rối lắm . Sách của Duyên Anh thuộc loại văn hóa đồi trụy tàn dư của Mỹ ngụy . Còn Duyên Anh thì có tên trong phòng triễn lãm của Bảo tàng tội ác Mỹ ngụy trên đường Võ Văn Tần . ( Năm 2004 khi về Việt Nam tôi có trở lại xem Bảo tàng này ) . Tôi sợ cô thư viện tịch thu sách của tôi . Tôi không sợ cô bắt tôi làm tự kiểm hay viết thơ về cho gia đình , mà tôi sợ cô tịch thu .
Tôi nhét vội cuốn sách vào cặp và nói , cái miệng dẻo như kẹo mạch nha
_Dạ không cô . Cuốn này là sách giáo khoa .
Cô nhìn vào mắt tôi . Rồi cô hạ giọng xuống thật thấp , dù rằng trong thư viện chỉ có Cô và tôi
_Cô thấy rõ chử Duyên Anh hồi nãy mà em . Em đưa cho Cô mượn đọc nha. Cô đọc xong sẽ trả lại em .
Tôi hơi hơi hiểu ra vấn đề . Bởi vì sách truyện của tôi trong khoảng thời gian đó là hàng quý hiếm , có tiền chưa chắc mua được đâu . Tôi thăm dò cô bằng một câu hỏi ngô nghê
_Cô ... biết Duyên Anh hả cô ?
_Cô biết . Cô có đọc Hoa thiên lý rồi . Trước đây cô học Văn khoa em à .
Bây giờ thì tôi hiểu ngay . Và tôi rút cuốn sách ra trao cho cô
_Cô đem về đọc đi cô . Em tin cô không báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu . Chỉ mong cô đọc nhanh và đưa lại cho em nhanh .
Cô thư viện cầm lấy cuốn sách và nhét nhanh vào giỏ . Tôi hứa với cô , sau này nếu kiếm được sách , truyện hay tôi sẽ đem cho cô đọc . Và tôi thấy được niềm vui trong đôi mắt của cô thư viện lúc đó .
Ra hải ngoại , tôi lại được hân hạnh đọc những sáng tác mới của Duyên Anh . Đã kinh qua đau khổ tù đày , đã chìm vào trong những thống khổ của một đoạn đời cầm bút , văn chương của Duyên Anh vụt sáng bừng lên . Sắc nhọn hơn , triết lý hơn , suy gẫm hơn , và ... ngậm ngùi hơn .Tôi lại say mê với những tác phẩm của Duyên Anh .
Khi ngồi viết những dòng chử này , tôi chợt nghiệm ra rằng . Có một nhà văn , có một dòng tác phẩm , đi bên cạnh tôi suốt từ thời niên thiếu cho đến ngày mái tóc thấp thoáng ít nhiều sợi trắng . Đó là nhà văn Duyên Anh và những tác phẩm của Duyên Anh .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét